Lúc dọn dẹp nhà xong, Tống Khinh Dương đề nghị đi ra ngoài chúc
mừng một tý.
Chử Duy Nhất và Ninh Ninh ngồi trên ghế sa lon không chịu động đậy,
vẻ mặt giống nhau, mệt mỏi. “Gọi món bên ngoài đi.’’
“Gọi KFC.’’ Ninh Ninh nói.
Tống Khinh Dương mắt chứa ý cười, “Ninh Ninh anh mang em đi mua
quần nhỏ, không thì chen đến chim nhỏ của em sẽ không tốt.’’
Ninh Ninh suy nghĩ một lát, đứng lên, vươn tay kéo kéo Chử Duy Nhất,
nghiêm túc nói, “Chị, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Quần nhỏ quá bé,
chim nhỏ của em còn cần lớn lên, phải lớn giống như anh vậy.’’
Chử Duy Nhất chợt nghĩ đến thứ tối hôm qua đặt dưới thân mình, mặt cô
không tự chủ đỏ lên.
“Chị, chị nóng lắm à?’’ Ninh Ninh hỏi.
Tống Khinh Dương nhìn sang, cười như có như không.
Chử Duy Nhất xấu hổ, “Em ăn ít thức ăn rác rưởi thì quần cũng sẽ chẳng
nhỏ đâu! Cái mông lớn thế kia!’’
“Thầy cô nói không thể nói lời thô tục!’’ Ninh Ninh nghiêm túc nói.
Chử Duy Nhất hừ một tiếng, “Cái mông không phải lời thô tục, mọi
người đều có mông.’’
Tống Khinh Dương sâu xa ờ một tiếng.
Sau cùng ba người đi một nhà hàng Thái Lan, Ninh Ninh ăn đến đi chẳng
nổi. Chử Duy Nhất ăn no liền mệt rã rời.