Ninh Ninh muốn ôm, Chử Duy Nhất sống chết không đồng ý. “Em mập
như vậy ai ôm được em!’’
Ninh Ninh quay đầu nhìn về phía Tống Khinh Dương, dáng vẻ đáng
thương.
“Anh nghĩ sau khi ăn xong nên đi bộ một chút.’’ Tống Khinh Dương dụ
dỗ từng bước, “Như vậy rất tốt đối với thân thể.’’
“Anh rể - “ Ninh Ninh yếu ớt kêu lên, “Em đi không nổi.’’
Trong nháy mắt bạn học Tống Khinh Dương thay đổi, vươn tay ra, “Duy
Nhất, Ninh Ninh mới năm tuổi, coi như chỉ lần này thôi. Hôm nay thằng
nhóc giúp thu dọn đồ đạc cũng mệt mà.’’ Vừa nói vừa ôm lấy Ninh Ninh.
Chử Duy Nhất đứng sững, chỉ một tiếng “anh rể’’ đã thu mua được anh,
thật không có lập trường.
Ngày bình thản cứ ấm áp trôi qua. Nửa tháng cuối cùng Chử Duy Nhất
thi qua ba môn, tiếp theo, cô sẽ đi báo tên với công ty mới.
Mà Tống Khinh Dương trong khoảng thời gian này bởi vì một hạng mục
của công ty đi công tác ở Bắc Kinh, phải hay ngày sau mới về. Ngày hôm
sau trở về, vừa đúng là ngày cô đi báo cáo.
Chử Duy Nhất vui sướng muốn cho anh một sự ngạc nhiên, kết quả làm
kinh sợ mình trước.
Ngày đó máy bay trễ giờ, Tống Khinh Dương ngày hôm sau đã đi thẳng
đến công ty, một đường phong trần mệt mỏi.
Vừa vào công ty, anh liền phát hiện bầu không khí bộ phận hôm nay
không giống mọi ngày, có chút sôi nổi.