“Chỗ giám đốc Sở vừa mới tới một người mới, nghe nói giám đốc Sở tự
mình dẫn dắt cô ấy. Bọn họ đều nói anh ấy có dụng ý khác.’’ Trợ lý nói.
Tống Khinh Dương biết chuyện này, vẻ mặt chẳng nhiều cảm xúc.”Gọi
giúp tôi một ly cà phê, cám ơn.’’
Anh vừa ngồi xuống điện thoại di động đã vang lên, tin nhắn của Chử
Duy Nhất.
“Meo – anh có thời gian không? Em ở hành lang tầng 16.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương giương kên, cô không kịp chờ đợi đến
gặp mình rồi sao? Đặt đồ xuống, trợ lý bưng cà phê đến. Anh vội vàng đi
qua, “Để trên bàn tôi là được.’’
Ánh nắng nóng bức xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh lớn vào trong,
chiếu nghiêng trên hành lang yên tĩnh. Chử Duy Nhất mặc trang phục công
sở đứng đó, trong lòng ngổn ngang.
Cô còn chưa bình tĩnh được, sao cô phải đi theo Sở Mặc chứ? Nghe tiếng
bước chân, cô nhanh chóng quay đầu lại.
Tầm mắt Tống Khinh Dương thấy cách ăn mặc của cô dừng lại đôi chút,
“Sao lại tới đây?’’
Chử Duy Nhất đưa một cái hộp. “Cháo đậu đỏ nấu hồi sáng sớm.’’
Tống Khinh Dương cười, “Ăn mặc như vậy đến phỏng vấn?’’
Chử Duy Nhất cúi đầu, hít thầm một hơi, ngẩng đầu lên nói, “Em có hai
tin, một tốt, một xấu, anh muốn nghe cái nào trước?’’
Tâm tư Tống Khinh Dương khẽ động, “Em đến đây làm?’’