“Là anh.’’ Tống Khinh Dương nhìn thằng nhóc khắp người toàn thịt kia
nở nụ cười.
“Anh Tống, em đang tắm.’’ Ninh Ninh xấu hổ.
Chử Duy Nhất cầm quần áo đi ra, thấy anh, quần tây màu đen, áo sơ mi
trắng, tựa như đi ra từ trong TV. Cô thất thần nhìn mấy lần, mỉm cười bước
vài bước tới, “Anh uống rượu.’’
“Nửa ly.’’ Anh đành chịu, lỗ mũi cô linh thật. Cầm lấy quần áo trong tay
cô, “Anh làm cho.’’
Chử Duy Nhất thu dọn đồ đạc.
Tống Khinh Dương mặc quần lót cho Ninh Ninh, thằng nhóc kia kéo kéo
quần nhỏ, “Nhỏ, chen đến chim nhỏ của em rồi.’’
Chử Duy Nhất không nói ra lời, ngược lại Tống Khinh Dương mất vài
giây giữ bình tĩnh, anh ho khan một tiếng, “Ngày mai đi mua cỡ lớn cho
em, đêm nay chấp nhận chút thôi.’’ Anh nghiêng đầu ánh mắt nhìn về Chử
Duy Nhất, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, “Lời nói trẻ con, hóa ra thằng nhóc rất
thích đùa.’’
Chử Duy Nhất:...
Buổi tối, để kỷ niệm một đêm cuối cùng, bạn nhỏ Ninh Ninh mạnh mẽ
yêu cầu, ba người ngủ với nhau.
Chử Duy Nhất hắc tuyến đầy đầu, “Anh ấy không mang theo quần áo
tắm rửa, không thể ngủ ở đây.’’
Tống Khinh Dương rất bình tỉnh nói, “Trong xe anh có một bộ quần áo
để tắm rửa.’’
Chử Duy Nhất mang ý trách móc nhìn anh.