Khóe miệng Tống Khinh Dương chứa ý cười, “Từ Dương đã một tháng
không uống rượu rồi.’’
Chử Duy Nhất giương khóe miệng, “Qúa liều.’’
Tầm mắt Tống Khinh Dương liếc nhìn phù rể đến gần phía sau cô, anh
khẽ nhếch khóe miệng, nâng tay sửa lại kiểu tóc không hề rối của cô, “Kiểu
tóc mới rất đẹp.’’
Chử Duy Nhất thẹn thùng, thợ trang điểm đặc biệt hóa trang cho cô, bây
giờ cô càng xinh đẹp hơn.
Lam Nguyệt và Từ Dương xem như là thanh mai trúc mã, cùng một nhà
trẻ, đến cùng một trường cao trung, coi như là một loại duyên phận.
Người chủ trì hỏi giai đoạn hai người yêu nhau. Từ Dương vui tươi hớn
hở nói, “Mùa hè lớp mười một, cô ấy mặc váy trắng đi qua trước cửa lớp
chúng tôi, hung hăng trừng tôi một cái. Lúc đó tôi nghĩ người này sao
không thân thiện như thế.’’
Lam Nguyệt trả lời, “Là anh khoe khoang huýt sáo với em, thái độ không
đứng đắn, em không trừng anh thì trừng ai!’’
Đại sảnh truyền đến một trận cười to.
Từ Dương cười hì hì không ngừng, “Em trừng đẹp!’’
Lam Nguyệt cúi thấp mặt, vẻ mặt e thẹn.
Nghi thức kết thúc, tân nhân bắt đầu mời rượu. Phù rể vẫn rất quan tâm
Chử Duy Nhất, một mạch cản rượu giúp cô. Người sáng suốt đều nhìn ra
phù rể vừa ý phù dâu, thỉnh thoảng trêu ghẹo hai người.
Lam Nguyệt vẫn chưa biết Chử Duy Nhất là danh hoa đã có chủ, còn
đang tác hợp hai người. Chử Duy Nhất xấu hổ.