“Này, Tống Khinh Dương, cậu quen với phù dâu à?’’
“Quen.’’ Tống Khinh Dương im lặng phút chốc rồi trả lời.
“Hình như nghe nói các cậu cùng nhau tham gia kỷ niệm ngày thành lập
trường, tớ từng xem bài phỏng vấn cậu của Chử Duy Nhất ngày đó, quan
hệ các cậu không tệ nhỉ.’’
Tống Khinh Dương đùa nghịch chiếc ly trong tay, chất lỏng sóng
sánh,anh từ từ nói, “Cũng không tệ lắm, bạn gái của tôi.’’
Im lặng.
Người cả bàn đều chẳng muốn nói chuyện với anh.
Anh bưng ly, chậm rãi nhấp một ngụm rượu đỏ, đắng chát vào miệng
không bao lâu đã ngọt dần.
Tống Khinh Dương đi đến bàn chủ nhận lấy Ninh Ninh, cậu nhóc kia
không biết ăn bao nhiêu đồ rồi, khuy áo phía dưới áo sơ mi đều không giữ
được. Tống Khinh Dương luôn nắm tay cậu, nghênh đón rất nhiều ánh mắt
quan sát.
Ninh Ninh vuốt bụng nhỏ, “Ai, em muốn giảm cân.’’
Tống Khinh Dương không nhịn được nở nụ cười, “Lúc anh kết hôn, cũng
sẽ không tìm tiểu hoa đồng mập mạp làm khó anh.’’
Ninh Ninh vừa nghe liền nóng nảy, “Em không ăn thịt nữa, em phải giảm
béo.’’
“Anh cân nhắc chút vậy.’’ Tống Khinh Dương phát hiện trêu chọc cậu
nhóc kia rất thú vị.