Ninh Ninh ngồi vào bàn của Tống Khinh Dương, rốt cuộc mọi người đã
rõ, đây là cậu em vợ của anh. Tống Khinh Dương mới là phúc hắc triệt để,
trước đó tin gì cũng chẳng có, đột nhiên nhảy ra một người bạn gái.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Chử Duy Nhất cảm thấy hai chân không phải
là của mình nữa, bước đi như giẫm trên bông vải.
Tống Khinh Dương ôm Ninh Ninh mệt rã rời, “Sao rồi? Còn có thể đi
chứ?’’
Chử Duy Nhất thở dài, “Em biết vì sao mấy người bạn học của em
không muốn kết hôn rồi, quá dày vò người ta mà.’’
Tống Khinh Dương nhíu mày, “Em không thấy được Từ Dương và Lam
Nguyệt vui vẻ bao nhiêu sao?’’
“Ừ - nhưng em mệt quá.’’ Một tay cô còn đang cầm hoa cầu bị tổn hại.
Ai, tình cảnh cướp hoa cầu vừa rồi quá chấn động. Cô bị người ta đùn đẩy.
Lam Nguyệt đã sớm vạch kế hoạch cùng cô, cứ ném về phía cô. Kết quả
có một cô nữ sinh mập mạp liều mạng đến cướp, Chử Duy Nhất sợ bị đè,
lui từng bước một.
Nhưng hoa tươi lại rơi trên tay Ninh Ninh đang chơi đùa ở bên cạnh.
Nhiều đôi mắt tha thiết nhìn cậu, Ninh Ninh chẳng động đậy gì, tuổi còn
nhỏ nên tự nhiên không chú ý.
Người chủ trì cao giọng hỏi, “Ai u, bị tiểu hoa đồng đẹp trai của chúng ta
bắt được rồi. Tiểu soái ca, có muốn đưa hoa cưới cho chị xinh đẹp nào ở
đây không?’’
Đôi mắt tròn tròn của Ninh Ninh xoay vòng, “Chị - “