Tống Khinh Dương nhếch môi, “Nước phù sa không chảy ruộng người
ngoài!’’
Giọng nói Ninh Ninh mềm mại, lại nghiêm túc nói rằng, “Nhận được hoa
này liệu có phải có thể kết hôn không? Mẹ lo lắng chị không tìm được bạn
trai, vậy chị kết hôn nhanh một chút nha, sau này em sẽ là cậu nhỏ rồi.’’
Khóe mắt Chử Duy Nhất không ngừng tỏa ra hắc tuyến, vội vàng ôm
Ninh Ninh đi. “Đi!’’
Trên đường về, Tống Khinh Dương lái xe. Chử Duy Nhất và Ninh Ninh
ngồi ở phía sau.
“Về sau Ninh Ninh không thể nói như vậy ở trường hợp như thế biết
không?’’’
Ninh Ninh cau mày, “Lời em nói đều là thật, mẹ hay nói thế mà.’’
Chử Duy Nhất vỗ trán, “Nhưng mà rất mất mặt đó!’’
Ninh Ninh thở dài, “Anh à, em nói sai ư?’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương nhếch lên, “Duy Nhất, đồng ngôn vô
kỵ*.’’ Ninh Ninh hôm nay gọi anh là anh rể, bây giờ anh cũng phải đứng ở
bên cậu.
Dĩ nhiên Chử Duy Nhất không lời chống đỡ.
(Đồng ngôn vô kỵ: Lời con trẻ không kiêng dè.)
Gần đến mười giờ, Chử Duy Nhất gọi điện cho Si Thanh Viễn, mười
phút sau sẽ đến.
Bóng đêm an bình, sau khi xe lái vào tiểu khu, chậm rãi đi về phía trước.