Tống Khinh Dương phủi phủi tay đi qua, “Em nuôi nó bao lâu rồi?" Khi
nói chuyện Đại Miêu Miêu nhảy lên đùi Tống Khinh Dương, cặp mắt lóng
lánh màu xanh sẫm kia đang nhìn Chử Duy Nhất như thấu hết.
“Sau khi về từ Cáp Nhĩ Tân, Lý Mạo tặng cho em, đã nửa năm rồi.’’
Nhắc tới Lý Mạo cô lại nghĩ đến, “Lý Mạo mời chúng ta cuối tuần đi xem
biểu diễn, anh có rãnh không?’’
Hội biểu diễn của thanh niên rock and roll.
“Em thích rock and roll?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
Chử Duy Nhất lắc đầu, thở dài, “Em là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Khi còn bé ba mẹ em bận công việc, em và Lý Mạo thường chơi với nhau.
Khi còn nhỏ Lý Mạo đã thích đàn ghita loạn xạ ở trước mặt em, em phải
ngồi một chỗ làm khán giả của cậu ấy. Cậu ấy còn không cho phép em đi.’’
Tống Khinh Dương nhếch miệng cười.
“Lý Mạo nuôi một con chó săn nhỏ, nếu em không nghe lời, cậu ấy sẽ để
cho con chó đó cắn em.’’
“Nhưng quan hệ hai người rất tốt.’’
“Haiz, không có cách mà, lúc em sinh ra, cha mẹ hai nhà cứ nói giỡn bảo
em làm vợ của Lý Mạo. Sau khi lên cấp hai, thì Lý Mạo chẳng bao giờ để ý
em nữa, rất sợ em làm vợ cậu ấy thật. Trốn tránh em khắp nơi, sống chết
muốn đi học cấp ba ở trường khác.’’ Chử Duy Nhất cười, “Em kém cỏi đến
vậy sao!’’
“Không có! Lý Mạo không có mắt nhìn.’’ Anh nheo mắt lại, đáy mắt
giống như là kim cương vậy. “Thất tịch vui vẻ!’’ Giống như ảo thuật biến ra
một cái hộp.