Là dây chuyền vàng hình nhánh hoa hồng, khuyên tai là hình hoa tuyết,
khảm kim cương vụn.
Chử Duy Nhất ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đại não không có
cách nào phản ứng được.
“Năm đầu tiên ở Đức đi ngang qua cửa hàng đột nhiên thấy dây chuyền
này, lúc đó đã nghĩ đến em, anh không biết sau này có thể gặp lại em hay
không. Anh tự nói với mình, coi như mua làm vật kỷ niệm đi.’’ Vẻ mặt anh
dịu dàng như gió xuân ấm áp, “Không phải em hỏi khi nào anh biết em
sao?’’
Anh cười nhạt không hề chớp mắt nhìn cô, “Lần thi cuối cùng năm lớp
mười, em ngồi ở phía trước anh.’’ Anh thở phào, “Anh vẫn luôn ở phía sau
em.’’
Trái tim Chử Duy Nhất rung động, “Hóa ra là khi đó.’’ Bà nội bệnh
nặng, sau đó qua đời, toàn bộ thế giới của cô u ám hẳn đi. Không tim không
phổi, cái gì đều không quan tâm, tự nhiên sẽ chẳng để tâm người xuất hiện
bên mình.
“Cũng tốt, anh đã mang nó về. May mà, anh còn gặp được em. Chử Duy
Nhất, em có tin số phận không?’’
Trong phòng yên lặng không tiếng động, tình cảm theo ý cuộn trào.
Với anh thầm mến là đột nhiên mà đến, hai người không hề cùng xuất
hiện, anh vốn chẳng thể nào bày tỏ, huống chi khi đó, anh đã quyết định đi
Đức.
Thậm chí Tống Khinh Dương cho rằng, đoạn thầm mến này, sẽ chôn vùi
với trái tim theo thời gian, là bí mật mình anh hưởng thụ. Nhưng số phận
vẫn ưu đãi anh.