Sáng sớm Chử Duy Nhất tỉnh dậy, cảm xúc lạnh lẽo trên cổ, khóe miệng
cô hơi nhếch lên. Anh vẫn đang ngủ say, khóe miệng mím chặt. Chử Duy
Nhất khe khẽ lấy ra một cái hộp, thật ra cô cũng có chuẩn bị quà. Trước đây
bà nội để lại chuỗi tay cho cô, cho một nửa kia của cô sau này. Lá con cây
tử đàn gửi gắm nỗi nhớ nhung sâu sắc.
Lúc Tống Khinh Dương tỉnh lại, liền phát hiện trên tay mình xuất hiện
một thứ khác, anh híp mắt lại, một nụ cười tươi rói nơi khóe miệng.
Buổi chiều bạn Tống Khinh Dương gọi điện đến hẹn anh đi đánh cầu
lông, anh nói, “Tớ hỏi bạn gái tớ đã.’’
Chử Duy Nhất đang đánh máy, tập trung tinh thần viết cảnh hôn, lúc
Tống Khinh Dương đi tới, cô hoàn toàn không phát hiện ra.
“Buổi chiều có thời gian đi luyện tập chút không?’’ Anh vừa lên tiếng,
Chử Duy Nhất sợ hết hồn.
“Viết gì thế?’’ Tống Khinh Dương thấy cô sửng sốt.
Mặt Chử Duy Nhất nóng lên, “Không có gì, không có gì.’’ Cô ngước mắt
lên rồi lắc lư cái cổ, “Đi đâu thế?’’
“Mấy người bạn hẹn anh đi đánh cầu lông.’’ Anh nhìn cái cổ của cô.
Chử Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Được. Nhưng mà kỹ thuật của em
không tốt, đại học buộc phải tự luyện tập, học tự chọn chọn lớp cầu lông.
Tốt nghiệp rồi rất ít chạm vào.’’
“Không sao, có anh ở đây.’’ Anh cười.
Ăn cơm xong, hai người đi bách hóa mua quần áo thể thao, kiểu tình
nhân, đứng cạnh nhau, nhất thời làm mắt người trước mặt sáng lên. Người
bán hàng khen không ngừng.