“Thật sự là quá tốt, các cậu là bạn học, Tống Khinh Dương cũng học ở D
trung,chỉ có điều anh ta tốt nghiệp trung học phải đi Đức du học.’’
Chử Duy Nhất:...
“Cậu biết anh ta không?’’
“Trước đây không biết.’’ Gần đây mới vừa quen thôi. Chử Duy Nhất
nhìn người nói chuyện trên bục, quả thực giết cô trong nháy mắt, vì sao lần
trước trường không để cho anh ta làm đại biểu phát biểu! Khuôn mặt cô sầu
não.
Sau khi hội nghị kết thúc, Đường Vi lôi kéo cô, “Đi, mau đuổi theo sau.’’
“Đường Vi, chúng ta còn phải về viết bản thảo.’’ Chử Duy Nhất nói.
“Không làm lỡ thời gian đâu.’’ Mắt thấy bọn họ đi lên nhà hàng trên lầu
rồi.
Đường Vi vô cùng đau đớn, “Hình như ăn một bữa ở đây phải nửa tháng
tiền lương.’’
Chử Duy Nhất cười, “Muốn quay về không?’’
Đường Vi không cam lòng, “Con vịt nấu chính bay rồi.’’ Đường Vi tự
nhiên không vui, “Một cơ hội thật tốt đó.’’
Chử Duy Nhất đề nghị, “Phía trước còn có mấy nhà xí nghiệp cậu có
muốn đi phỏng vấn không?’’
Đường Vi liếc cô một cái, “Cậu cứ nói đi.’’
Kỳ thật Tống Khinh Dương đã thấy Chử Duy Nhất, anh từ sát bên người
bên cạnh Chử Duy Nhất mà qua.