“Hì hì, cậu cũng từng xem à.’’
“Tớ nuôi một con mèo Folk liền kêu nó là Miêu Miêu.’’
“Duy Nhất không nhìn ra đáy lòng cậu cất giấu một tâm hồn thiếu nữ
nha.’’
Chỉ chốc lát sau, hội nghị bắt đầu. Chử Duy Nhất nhanh chóng viết nội
dung chính trong máy tính. Đem về đưa vào viết bản thảo xong rồi tới dàn
ý.
Lãnh đạo ở trên bục keng keng nói lời dạo đầu hùng hồn, “Mấy năm nay
các nhà xí nghiệp trẻ thành phố D không ngừng lớn mạnh, phía dưới cho
mời Tống Khinh Dương đại diện các nhà xí nghiệp trẻ lên bục phát biểu.’’
Ánh mắt Chử Duy Nhất sáng quắc nhìn lên đài. Đường Vi sợ hãi than,
“Thật là đẹp trai.’’ Cô chuyển mạch suy nghĩ, “Bộ phận tạp chí không phải
là muốn làm bài báo về nhà xí nghiệp trẻ sao? Hiện tại có người rồi.’’
Chử Duy Nhất nháy mắt mấy cái, “Anh ta không nhất định sẽ đáp ứng
đâu.’’
Đường Vi vẻ mặt ước mơ, “Lát nữa chặn anh ta lại, nhất định phải lấy
được bài tin tức.’’
Chử Duy Nhất:...
Cảm ơn tiện lợi của internet, Đường Vi tra được thông tin của Tống
Khinh Dương ở trên web rất nhanh.
“Duy Nhất, tớ nhớ rõ cậu học cao trung là ở D trung.’’
“Ừ - “ Chử Duy Nhất không khỏi bất an.