Thứ ba Chử Duy Nhất xin nghỉ nửa ngày đi cục công quản lý khu vực.
Điền vào bảng phía trước cô chính là một học sinh cao trung, sang năm
tham gia thi vào trường cao đẳng, người ta kết quả đem thẻ căn cước vứt đi,
mẹ của đứa trẻ đó vẫn niệm lảm nhảm.
“Con không phải là đứa trẻ nhỏ nữa, còn đem thẻ căn cước cầm đi ném,
bảo mẹ nói như thế nào đây! Ra ngoài đặt khách sạn cũng không thể vào
ở.’’
Gương mặt đứa trẻ kia bực bội, nhưng là cô bé phạm lỗi không có sức
bác bỏ. “Mẹ à, thời kỳ mãn kinh không thể nổi giận sẽ già đó.’’
Chử Duy Nhất hơi sững sờ.
Không bao lâu thì đến phiên Chử Duy Nhất.
“Làm bổ sung thẻ căn cước.’’ Cô đưa lên hộ khẩu gốc, “Tôi muốn làm
một bộ thẻ căn cước tạm thời nữa.’’
“Chờ một chút qua bên kia điền bảng.’’ Nhân viên công tác nói.
Chử Duy Nhất gật đầu. Tất cả thuận lợi, lấy được thẻ căn cước tạm thời,
thẻ căn cước chính thức một tháng sau mới có thể lấy được. Chử Duy Nhất
nhìn thẻ căn cước của mình. Ảnh chụp phía trên vẫn là lúc cô mười sáu
tuổi, khuôn mặt ngây thơ, lướt qua cột địa chỉ gia đình kia. Cô theo bản
năng hỏi một câu, “Xin hỏi, lúc giải quyết thân phận ba đời làm sao có thể
đổi lại địa chỉ ban đầu?’’
“Trước lúc này cô đã kết hôn hoặc chuyển hộ khẩu.’’
Chử Duy Nhất tự nhiên xoay người rời khỏi.
Kết hôn...
Tựa hồ có chút xa xôi.