Chử Duy Nhất đang suy tư bản thảo, đột nhiên cánh tay tê rần. “Là anh
ta.’’
Chử Duy Nhất ai ui một tiếng, cô bị Đường Vi bóp đau.
Đường Vi khẽ ho nhẹ một tiếng, “Tống tiên sinh – “
Tống Khinh Dương dừng bước, nhìn hai người.
Tống tiên sinh, gọi anh ta như vậy thật là kỳ! Chử Duy Nhất muốn cười.
“Tống tiên sinh, xin chào, chúng tôi là ký giả của tòa soạn báo Hoa Tinh,
hiện tại tạp chí chúng tôi có một trang báo đưa tin về nhà xí nghiệp trẻ
thành phố D, không biết có thể phỏng vấn ngài hay không?’’ Đường Vi lấy
danh thiếp trong túi xách ra, nhưng mà ngày hôm nay không mang theo.
“Duy Nhất, cậu có mang danh thiếp hay không.’’
Chử Duy Nhất ngây ngốc lấy ra danh thiếp của mình, đưa tới trong tay
Tống Khinh Dương.
Đường Vi một lòng cho thấy các cô không phải là kẻ lừa đảo.
Tống Khinh Dương mặt mày thản nhiên, khóe miệng mỉm cười, “Có thể,
nhưng mà ngày mai tôi phải đi vùng khác rồi.’’
“Không sao, chờ anh có thời gian, chúng tôi lúc nào đều k.’’ Đường Vi
kích động nói.
(K: đây là nguyên văn. Nghĩa là có thể.)
“Được rồi. Cô Chử sau này còn gặp lại.’’ Anh nói hay như là lần đầu tiên
gặp mặt của hai người.
Chử Duy Nhất hơi lúng túng.