Tống Khinh Dương gật đầu, giới thiệu, “Đây là ký giả tòa soạn báo Hoa
Tân, Chử Duy Nhất. Đây là bạn tôi, Trác Thiên.’’
Trác Thiên không dấu vết đánh giá cô, “Xin chào, tôi thường xuyên đến
đây dùng cơm, có gì cần cứ việc nói, tôi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*.’’
(Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết gì nói nấy.)
Thành phố D rất lớn, từ lần trước hai người đã hơn nửa tháng không gặp
nhau.
Tống Khinh Dương dừng ở mặt mũi cô, da hình như đen hơn, song phụ
trợ cho con mắt càng thêm trong trẻo, “Phỏng vấn lần trước cô và đồng sự
cô nói còn đang chuẩn bị sao?’’
Chử Duy Nhất xấu hổ, “Ừ, tôi sợ làm phiền anh.’’
“Nếu như tôi đã đáp ứng cũng sẽ không đổi ý, lẽ nào ở trong mắt cô tôi
là người nói không giữ lời?’’ Tống Khinh Dương cầm chiếc đũa, tư thái
vân đạm phong khinh như vậy.
Trác Thiên ngây ngẩn cả người, anh như cười như không, “Tống Khinh
Dương cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng phỏng vấn.’’
Chử Duy Nhất nhìn thẳng vào anh, cô nuốt cổ họng một cái, ‘Như vậy
thứ bảy anh có rảnh hay không?’’
“Cô hẹn tôi?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
Chử Duy Nhất gật đầu, “Thời gian trên có được không?’’
Tống Khinh Dương để đũa xuống, không nhanh không chậm, “Có thời
gian.’’