Trác Thiên bị thái độ ngạo kiều này của Tống Khinh Dương làm giật
mình, anh nên chụp lại mới đúng.
Cứ như vậy, Chử Duy Nhất ngồi cùng một bàn với họ. Trác Thiên ngược
lại cho cô rất nhiều đề nghị, quà vặt đặc sắc ở thành phố D cậu ta biết rất
nhiều. Chử Duy Nhất ghi lại.
Một bữa cơm rất vui vẻ.
“Cám ơn anh.’’ Chử Duy Nhất mắt đang cười.
“Đừng khách khí, cô là bạn học của Tống Khinh Dương, đều là người
một nhà, được rồi, năm nay tôi chuẩn bị đi Đông Bắc du ngoạn, cô có đề cử
gì tốt không?’’
Tống Khinh Dương ngước mắt nhìn qua.
Chử Duy Nhất nói, “Trước đây tôi đã làm qua nghiên cứu đơn giản.’’
“Vậy làm phiền cô gửi vào hòm thư của tôi, cám ơn cô nha, Duy Nhất.’’
Trác Thiên phấn chấn mà nói, một tay tự nhiên vỗ vỗ vai của Chử Duy
Nhất.
Bỗng nhiên,một ánh mắt lạnh bắn qua.
Trên mặt Tống Khinh Dương không có biểu tình gì, “Trác Thiên, buổi
chiều cậu không phải muốn đi gặp khách hàng sao?’’
Trác Thiên hậm hực mà thu tay về.
Ăn cơm xong, Trác Thiên về công ty trước, còn lại cô và Tống Khinh
Dương ngồi ở chỗ đó.
“Làm thẻ căn cước xong chưa?’’ Tống Khinh Dương hỏi.