Ở trong một quán mì nhỏ dưới lầu, điện thoại di động của cô vang lên.
“Chú ạ - “
“Duy Nhất, nhận được thiệp mời rồi chứ?’’
Chử Duy Nhất chợt cảm thấy vô lực, “Chú, cháu đi đều là ngồi ở dưới
đài không có chuyện gì khác nữa ạ?’’
“Cháu đứa trẻ này, chuẩn bị một bản thảo diễn thuyết, đến lúc đó trò
chuyện vài câu đơn giản với học đệ học muội, khích lệ bọn họ một chút.’’
“Chú à, con cũng không có công việc cố định, cổ vũ học đệ học muội thế
nào.’’
“Xã hội bây giờ rất cỗ vũ sinh viên tự do gây dựng sự nghiệp, không nên
tự coi nhẹ mình. Cứ quyết định thế đi, con chuẩn bị sơ qua một chút. Chú
bên này có người đến, chú đi tiếp đãi một chút. Duy Nhất à, không cần
khẩn trương, con có thể.’’
Chử Duy Nhất nhìn điện thoại di động, mi tâm chậm rãi vặn lại. Cô có
thể nói khẩn trương không?
Đảo mắt đã đến một tháng sau, khuya một hôm trước ngày kỷ niệm
thành lập trường, Chử Duy Nhất hầu như cả đêm không ngủ, quả nhiên
ngày hôm sau, dưới mắt có bọng đen, ngực khó chịu ngưng đọng.
Thành phố D vào tháng tư, ánh nắng tươi sáng, hương hoa âm thầm len
lỏi trong không khí.
Năm ấy sau khi điền xong nguyện vọng thi vào trường cao đẳng, cô đã
không đến trường cũ nữa, thì ra trường học thay đổi lớn như vậy. Sân vận
động mới xây, lại thêm vài tòa nhà ký túc xá. Lầu dạy học màu trắng trải
qua nhiều mưa gió hình như vẫn còn giống như trước đây.