lần trước cuộc thi cô đều sẽ mất ăn mất ngủ xem sách học thuộc lòng. Cũng
may, Phật tổ phù hộ, kỳ thi lớn kỳ thi nhỏ, cô đều một đường thuận lợi.
Từ nhỏ Chử Duy Nhất này đã không thích tham gia biểu diễn, bất luận là
hát hay diễn thuyết, cô có thể tránh thoát thì tránh, không thể tránh thì đi.
Lúc này quay về diễn thuyết trong lòng cô vẫn bất ổn. Vì lần diễn thuyết
này cô cố ý dùng điện thoại thu video diễn thuyết Trương Tuyền Linh Bắc
Đại, mấy ngày nay đã xem không biết bao nhiêu lần.
Cô nhắm mắt lại nhỏ giọng mà quay lưng với bản diễn thuyết của mình,
chỉ cầu lát nữa thông qua thuận lợi.
“Lãnh đạo đáng kính, các thầy cô giáo, các vị sư huynh sư tỷ, còn có các
sư đệ sư muội, mọi người buổi sáng tốt lành! Ngày hôm nay đứng ở chỗ
này, tôi mang theo tâm tình bất an bàng hoàng đến đây, nói thật, từ sau khi
nhận được thiệp mời nhà trường gởi tới tôi bắt đầu mất ngủ. Lý hiệu trưởng
nói không có việc gì, bảo tôi , nói chút kinh nghiệm với sư đệ sư muội, cho
mọi người một chút khích lệ. Tôi rất thẹn, năm XX tôi tốt nghiệp trung học
từ nơi này, thì cách bảy năm, lần thứ hai về trường cũ, phát hiện trường cũ
thay đổi càng ngày càng đẹp...’’
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, Chử Duy
Nhất chợt mở mắt ra, liền thấy ở trước mặt năm thước có một người.
Chử Duy Nhất là một người nông cạn*, cô liếc mắt đã cảm thấy chàng
trai trước mắt này thật đẹp. Cách khoảng mấy thước, bốn mắt nhìn nhau,
Chử Duy Nhất vẫn không nhúc nhích, mà con mắt bình tĩnh như nước của
người nọ hình như lóe lên gì đó, khóe miệng anh ta hơi động, “Xin lỗi, đã
quấy rầy.’’
“Cái đó – thầy –“ Chử Duy Nhất miệng mồm vụng về. Thầy thật trẻ
tuổi...
(* Ở đây có thể hiểu là người không suy nghĩ, tính toán nhiều.)