“Hử?’’ Vẻ mặt anh chàng không ôn nhuận như vừa rồi, con mắt không
dừng ở cô...
“Thầy ơi, là Lý hiệu trưởng cho thầy đến tìm em sao?’’ Chử Duy Nhất
nuốt cổ họng một cái, mới vừa thuộc bản thảo miệng khô lưỡi khô.
Chử Duy Nhất đi đến bên người anh, lúc này mới phát hiện anh cao hơn
cô nửa cái đầu, anh mặc tây trang màu đen, cẩn thận tỉ mỉ. “ Thầy ơi, xin
chào, em cũng là học sinh D trung ta.’’
Mi tâm anh chàng hơi vặn lại, năm ngón tay phải thon dài đột nhiên nắm
chặt.
Chử Duy Nhất đã đi về phía trước, “Thầy, lầu hành tri là đi qua phía
trước nhỉ?’’
Anh chàng thâm trầm nhìn cô, vẻ mặt đột nhiên đổi rồi đổi, “Ừ, phía
trước.’’ Lời ít mà ý nhiều. Nói xong, anh ta cùng đi với cô về phía trước.
Hai người một đường không nói câu nào. Chử Duy Nhất cảm thán, giá trị
nhan sắc lão sư D trung càng ngày càng cao, nhưng mà vị này hình như có
chút cao lãnh. Không biết học sinh bây giờ có thích thầy giáo thế này hay
không?
Tám phút sau, đã đến lầu hành tri. Đây là tòa lầu lớn nhà trường mới xây
hai năm trước. Chử Duy Nhất và vị thầy giáo kia lần lượt leo lên từng bậc,
khắp nơi hành lang lầu cao đều là người, già có trẻ có, kích động hành
huyên, có cười có khóc. Chử Duy Nhất đảo qua đi qua từng cái.
Đó là lãnh đạo giáo ủy.
Đó là lão tổng công ty XX.
Đó là! Đó là ca sĩ XXX.