...
“Duy Nhất – “ Lý hiệu trưởng thấy cô, vội vã chạy bước nhỏ tới. “Em
đổi thành người phát biểu thứ tám.’’
“Dạ, không phải là thứ chín sao?’’
“Có vị đồng học đến lúc có việc hủy bỏ, thứ tám thứ chín đều giống
nhau.’’ Lý hiệu trưởng tốc độ nói chuyện hơi nhanh, “Kết thúc ngày hôm
nay có cơm trưa ăn ngon lắm.’’
“Căn tin ạ?’’
“Cháu đứa trẻ này.’’ Lý hiệu trưởng nở nụ cười, “Đừng có chạy lung
tung nữa, mới vừa thầy cho thầy giáo khác đi tìm em đều không tìm thấy.’’
“À, là một thầy mang em tới đây.’’
“Được rồi, thầy đi làm việc, em qua bên kia ngồi xuống trước. Một hồi
lên phát biểu đừng khẩn trương, bình tâm.’’
Sau khi Chử Duy Nhất tìm được vị trí của mình, mới hậu tri hậu giác
phát hiện vị lão sư kia vừa rồi không biết đi đâu. Cô nhìn bốn phía một
chút, không thấy được bóng dáng của anh ta.
Chín giờ đúng, kỷ niệm thành lâp D trung chính thức bắt đầu, sân vận
động không còn chỗ ngồi. Lãnh đạo trong tỉnh kết thúc phát biểu, đồng học
tiêu biểu bắt đầu lần lượt lên lượt phát biểu.
Lý hiệu trưởng đang dùng tiếng phổ thông vang dội pha chút tiếng địa
phương của thành phố D thân thiết nói rằng, “Trường ta đã đi qua trong gió
mưa bảy mươi năm, cảm ơn giúp đỡ của các vị đồng học cho tới nay. Bên
dưới cho mời đồng học Chử Duy Nhất khóa XX của chúng ta lên bục.’’
Vội vàng kéo lên nụ cười, hướng phía trên bục đi lên.