“Oa – “ không biết tình huống gì, bên dưới truyền đến một trận kinh hô.
Chử Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn ảnh lớn đã đổi bức
hình, đó là bức ảnh cô lần trước làm hoạt động.
Lý hiệu trưởng vui mừng nói, “ Tràng vỗ tay cho mời nhà văn trẻ Chử
Duy Nhất.’’
Chử Duy Nhất theo bản năng nói một câu, “A, thật là mất mặt.’’
Một người hàng trước nghe được bất giác nhếch khóe miệng. Chuẩn bị
trước đó vẫn dùng được, không đến mức quên từ kẹt từ.
“Tôi mới vừa lên bục nhìn đằng trước đến dưới đài các vị đồng học đã
vào chỗ, đoạn đường này tôi càng đi chân càng mềm. Tôi đại học chuyên
ngành xã hội học, tôi không thích nó. Giống như các bạn không thích vật
lý, không thích sinh vật, nhưng vẫn phải kiên trì đi học. An bài của vận
mệnh chính là kỳ diệu như thế. Học tập chỉ là một loại lịch luyện, một loại
tu hành. Cuộc thi cũng không phải tiêu chuẩn kiểm tra duy nhất. Bốn năm
sau, tôi lại thành một người làm việc chữ nghĩa. Tôi vẫn cho rằng học cái gì
cũng không quan trọng, quan trọng là bạn biết được bạn muốn gì. Tôi rất
may mắn, có thể làm việc mình thích. Nói ra thật xấu hổ, ở trong mắt của
trưởng bối tôi là điển hình của không làm việc đàng hoàng. Có một lần, tôi
nghe được cô lớn nói với cháu gái lên tiểu học, con bây giờ không học tập
cho giỏi, sau này giống như Duy Nhất cô cô cháu không việc làm vậy, vẫn
còn luận văn viết chưa xong, cháu gái tôi sợ quá rồi khóc, nói thẳng không
nên, không nên giống cô cô.''
Phía dưới một tràng tiếng cười, một người ánh mắt mơ màng nhìn chỗ
trên đài, mâu (con mắt) quang sâu xa.
Buổi trưa hôm đó, trường học thực sự chuẩn bị thức ăn tinh mỹ. Không
ngờ để cho Chử Duy Nhất nói đúng thật, ăn cơm ở căn tin. D trung lúc nào
keo kiệt như thế. Nhưng mà cũng coi như là có tư tưởng, bàn ăn học sinh