Tào Đình
Anh Trai Em Gái
Sưu tầm:CTT
Chương 40
Mùa hoa dành dành
Ngày cuối cùng của tháng Sáu, không biết ai đề xuất ý kiến ra quán chat
thâu đêm, mọi người lập tức tán thưởng nhiệt liệt.
Duy chỉ có gã cao thủ “nói mê giữa ban ngày” phản đối, gã bảo máy vi
tính vừa bán, việc gì phải lên mạng. Vừa nói ra đã bị phản đối nhao nhao:
“Ai chẳng chán lên mạng, chẳng qua là để nhớ!”
Nhớ cái gì? Chẳng ai hỏi, nhưng ai cũng biết, tốt nghiệp rồi, ra trường, sẽ
không còn những buổi chat thâu đêm, chơi điện tử thâu đêm nữa.
Theo quy định của quán, chơi thâu đêm là từ mười một giờ đêm hôm
trước tới tám giờ sáng hôm sau.
Giới sinh viên gọi những gã chưa từng bị thi lại là “ấm đầu”, những gã
chưa chơi điện tử thâu đêm bao giờ là “người ngoài hành tinh.”
Nhớ lại hồi mới vào năm thứ nhất, trái tim đầy nhiệt huyết, ngày ngày lên
lớp, học ngủ đúng giờ, vào nhà ăn đúng giờ. Lúc đó, những kế hoạch vạch
ra sao mà hoàn mỹ: nào là trung với Đảng, hiếu với dân, chuyên cần học
tập, làm thạc sỹ, làm tiến sỹ. Đến năm thứ tư, những người tìm được việc
làm tuyệt nhiên không muốn học nghiên cứu sinh.
Sinh viên vừa tốt nghiệp, gặp nhau thường hỏi: “Thi nghiên cứu sinh
chưa?”, chứ không hỏi: “Tìm được việc chưa?”
Sinh viên năm thứ nhất là dòng suối chưa bị ô nhiễm, trong sạch, tinh