khiết, an phận thủ thường, chưa biết gì về tương lai. Đến năm thứ hai, nước
bắt đầu chuyển màu, từng quãng, từng quãng một. Thỉnh thoảng bỏ học,
trốn học đã tưởng như là phạm tội tày đình, còn cố tìm lý do bao biện, bị
thầy phát hiện thì tim đập chân run, cuối cùng thành tâm viết kiểm điểm,
buổi tối còn đến xin thầy đừng ghi vào sổ đầu bài.
Năm thứ ba là dòng chảy hợp lưu, chảy chậm chạp, nhiều màu sắc. Ngủ
đến chán mắt, không cần phải tuân thủ nội quy, bởi vì nội quy đã có lớp
sinh viên mới tuân thủ, chi phí sinh hoạt đã có gia đình chu cấp, cuộc sống
như Thiên đường, đánh bài, ngủ, lên mạng chat , hạn chế duy nhất là nhàn
rỗi đến vô vị.
Đến năm thứ tư, sóng coi như đã ra đến biển. Khi đó mới nhận ra đang
chơi vơi giữa biển cả mênh mông, một thế giới muôn hình vạn trạng đang
chờ đợi, và phải một mình đối diện với nó, cạnh tranh ác liệt… Muốn khóc
không được chính là bởi lẽ đó. Lúc ấy mới bắt đầu tiếc nuối khi còn là con
suối nhỏ, sao không giữ cho nó trong sáng, sạch sẽ đến cùng. Cuối cùng,
cái còn lại chỉ là hoài niệm, tiếc nuối. Năm học thứ tư, chúng tôi đã bắt đầu
tiếc nuối - tiếc nuối những năm tháng sinh viên đẹp đẽ, tình bạn chân thành.
Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tụ tập trong phòng tán gẫu đến mười một giờ,
sau đó sẽ ra quán Internet. Mấy tay phòng khác cũng hưởng ứng. Đột nhiên
có gã nào đó hô lên: “Tại sao ta không chơi bài?”, vậy là những cuốn vở
dày được kê xuống để ngồi, cuộc “đấu địa chủ” bắt đầu.
Thực ra, thâm tâm ai cũng nghĩ đến một câu hỏi: “Ngày này năm sau sẽ
thế nào?”
Đang chơi dở cuộc, một gã đưa ra câu đố tự sáng tác: “Con gì vừa sợ lạnh
vừa sợ nóng vừa sợ bỏng vừa sợ muỗi cắn vừa sợ mặt trời!”
Quái vật nào thế? Chưa ai đoán ra. Là “con gái”. Gã đưa ra đáp án.