Hôm nay là lần duy nhất không ngủ sau một đêm chơi, chat. Bởi vì, tôi đã
thu xếp tất cả hành lý, chuẩn bị về nhà. Đêm qua là buổi tối cuối cùng ở
trường, mọi người tụ tập trong quán Internet, vừa vui vừa buồn.
“Hôm qua, lúc nộp lại thẻ sinh viên, thẻ thư viện, tự dưng thấy lưu luyến,
giống như chia tay với người yêu”, gã Hà Tặc phổi bò cũng nói một câu
đầy tâm trạng như vậy, tôi càng thảng thốt, nhưng không để lộ cảm xúc, chỉ
yên lặng gật đầu đồng tình.
Sau bốn năm học, sách tham khảo, giáo trình cũ có thể bán hai đồng tư
một cân; ngắm đống sách lúc mua phải bỏ cả vạn đồng bây giờ chỉ bán
được mấy đồng, chúng tôi không khỏi bất mãn với nhà trường.
Tôi nhìn lần cuối mấy gã thức suốt đêm qua giờ không chịu nổi, nằm lăn
lóc trên những cái giường không chiếu, quả quyết bước ra.
Tôi khoác cái ba lô to đùng mang từ nhà, đi trên con đường mà bốn năm
trước tôi háo hức đi đến, cảm xúc thật khó tả.
Tôi đã hứa với Mai Mai sẽ về nhà sớm. Bốn năm trước, tờ giấy báo trúng
tuyển của trường Đại học Trùng Khánh đưa tôi đến đây. Bốn năm qua, nó
lặng lẽ lấy đi tuổi trẻ của tôi, bây giờ đá tôi ra. Chỉ có cây dành dành ven
cái hồ nhân tạo trong vườn trường bên mé trái cổng ra vào dường như còn
lưu luyến chúng tôi, lặng lẽ nở hoa, toả hương thơm ngát.
Lại sắp đến mùa dành dành đơm hoa, coi như tôi đã hiểu vì sao hoa dành
dành lại khiến cho đám sinh viên sắp ra trường có cảm giác buồn thảm da
diết như vậy; hoa dành dành có mùi hương đặc biệt – mùi của chia ly.
Tôi ra tới cổng trường, ngoái đầu nhìn lại sân trường lần cuối, thầm nghĩ
không biết tôi đã để lại đây những gì? Tuổi trẻ? Lý tưởng? Sự hồn nhiên?