từng nói ra trường là sự khởi đầu mới, rất đáng mong đợi, nên lúc thấy
buồn vì phải tốt nghiệp, tôi đã tìm nàng để sẻ chia. Xem ra đã thành quán
tính, thấy nàng tôi lập tức kể khổ.
“À, em biết!” Hồ Khả mỉm cười như trước để an ủi tôi, khiến tôi thấy
vững dạ. Nhưng lại thấy đắng buốt bởi giờ đây nàng không thuộc về tôi
nữa, tôi không còn ai an ủi ngoài bà mẹ nói nhiều.
“Anh tốt nghiệp rồi, không biết sau này có còn gặp lại nhau, em có thể đi
cùng anh một đoạn không?” Tôi nói, lời thỉnh cầu đó hoàn toàn chân thật,
xuất phát từ đáy lòng, chỉ lo bị từ chối.
“Được thôi!” Hồ Khả ôm bó hoa cười, hoa đẹp nhưng nàng còn đẹp hơn.
Gió làm rối tung mái tóc dài buông xoã của nàng. Tôi biết Hồ Khả là cơn
gió mát giữa mùa hè.
Lúc đầu, cả hai chúng tôi đều im lặng. Trước đây, tôi và nàng đã bao lần
đi bên nhau như thế này, vậy mà giờ đây nàng sắp kết hôn, nàng sắp thuộc
về người đàn ông khác. Ý nghĩ đó làm tôi nghẹt thở.
“Bạn trai đối xử với em có tốt không?” Tôi hỏi như vậy để chứng tỏ tôi
không còn nhớ tới nàng, chứng tỏ tôi là người đàn ông cao thượng.
“Bạn trai? Ý anh nói Lý Kiến Hoa?” Hồ Khả nhướn mắt hỏi.
“Không đúng sao?” Lẽ nào cô ấy đã thay người khác? Tôi thoáng nghĩ,
bỗng thấy căng thẳng, nhưng thái độ bất cần của Hồ Khả không hiểu sao
làm tôi bực mình.
“Em chỉ… với anh ấy một tuần, chia tay rồi!” Hồ Khả trả lời bằng một
giọng dửng dưng.