“Hả..?” Mặc dù đã cố kìm chế để chứng tỏ tôi không quan tâm đến chuyện
yêu đuơng của nàng, nhưng cái tiếng “hả” báo hại đó vẫn bật ra một cách
bất cẩn, nó đã tố giác tôi, rằng tôi đang sung sướng vì nàng đã rời bỏ người
đó.
“Vì sao?” Tôi cố trấn tĩnh.
“Tính không hợp. Anh ấy quá gia trưởng.”
“Vậy cha em không phản đối sao?” Một lần nữa tôi lại hối hận vì sự hấp
tấp của mình.
“Phản đối. Nhưng em tuyệt thực làm ông phát hoảng.” Đúng, trước đây
nàng cũng hay dùng chiêu đó để doạ tôi. Cố kìm chế xúc động, tôi nói
chậm rãi, nghiêm trang như một người anh lớn tuổi: “Sau này nhất định sẽ
tìm được người phù hợp!”, rồi nhìn trân trân vào mắt nàng, xem phản ứng
của nàng.
Thất vọng! Nàng không tỏ thái độ gì.
“À, còn anh, em gái hình như rất thích anh?” Hồ Khả nhếch mép, lộ vẻ
châm biếm.
Tôi biết Hồ Khả ám chỉ Mai Mai.
“Anh đã nói với nó, nó mãi mãi là em gái anh.”
“Như vậy liệu có làm tổn thương cô ấy?”
“Anh cũng chẳng biết làm thế nào, không thể khác được, nó là đứa thông
minh, nhất định sẽ hiểu ra.”
Tôi nói, mắt lơ đãng nhìn ra xa, mặt trời vừa mới ló nhưng cái nóng đã bắt