đầu râm ran khó chịu.
Không biết Hồ Khả nghĩ gì, tôi chỉ muốn lại được nắm tay nàng như xưa.
“Này”, Hồ Khả cất tiếng.
“Này”, đúng lúc tôi cũng mở miệng.
“Em nói đi!” Tôi nhường nàng, một dự cảm lạ lùng khiến mặt tôi bỗng
nóng bừng.
“Anh nói đi!” Hồ Khả cũng đỏ mặt, đỏ lựng, đẹp như mặt trời mới mọc.
“Em nóng không?” Tôi hỏi.
Nàng gật đầu.
“Vậy…chúng ta đi xe buýt có điều hoà nhé!” Tôi nói, vẻ thận trọng.
Hồi lâu sau, cuối cùng nàng gật đầu, bó hoa dành dành trong tay khẽ lay
động, tôi bỗng khao khát nắm bàn tay đang run lên của nàng. Bây giờ giữa
chúng tôi là ngạt ngào hương dành dành. Chúng tôi được bao bọc trong mùi
hương dành dành tinh khiết, ám ảnh. Mùi hương thanh tao ùa vào, gột rửa
tâm hồn u uẩn của tôi, trả lại vẻ tinh khôi tươi rói cho trái tim mệt mỏi của
tôi. Tôi bỗng nhận ra bốn năm nay, bao mùa dành dành ra hoa, chứng kiến
bao cuộc chia ly, bao nhiêu người đã nhìn thấy nhưng có mấy ai để ý, dành
dành giản dị vẫn nở hoa, âm thầm toả hương, bất chấp sự vô tình của người
đời. Chưa bao giờ tôi thấy hoa dành dành đẹp đến vậy, có lẽ nó chỉ đẹp với
những kẻ hữu tình. Tôi lại nhìn người thiếu nữ đi bên tôi, nàng đã hiến
dâng tấm thân trinh bạch cho tôi, đau khổ vì tôi, trong khi tôi dửng dưng
trước nỗi khổ của nàng. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến Mai Mai, trong
trắng như đoá dành dành hé nở. Lẽ ra em là một thiên thần. Một sự bất cẩn