Những ước mơ hay mối tình day dứt?
Không phải tôi đa cảm. Đó là cảm giác hụt hẫng thực sự, các bạn nhất
định sẽ hiểu.
Ai chẳng lưu luyến lúc chia tay, nhất là chia tay với một phần tuổi trẻ của
mình, từ giã một đoạn đời đáng nhớ?
Cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường, tôi đã tự do. Tự do đến quá bất ngờ,
quá mạnh mẽ. Tôi ưỡn ngực bước theo thói quen, vấp phải cái bệ ở ngay
cổng trường.
Trong khi loạng choạng lao về phía trước, đầu tôi va phải vật gì mềm
mềm. Đêm qua không ngủ, giờ đầu lại bị va choáng váng, tôi không ngửi
thấy một mùi hương dành dành – mùi hương ám ảnh, không thể lẫn lộn,
không thể mờ phai.
“Tại sao anh cứ quen ngửa đầu mà đi vậy?” Giọng quen thuộc vang lên
khiến tôi mừng rơn. Tôi kinh ngạc, tỉnh ra chút ít, mở mắt, đúng là Hồ Khả.
Hồ Khả đang ngồi xổm trước quầy hoa ở cổng trường, kết quả bị một gã
là tôi hậu đậu lao vào. Cô gái mắt mở to, tay cầm bó hoa dành dành; khi cô
ấy tức giận có một vẻ đáng yêu đặc biệt luôn làm tôi bối rối.
“Em… Hồ Khả xem hoa ư?” Tôi ngơ ngác.
“Mua hoa!”
“Vậy ư? Anh đã ra trường.” Tôi bỗng không biết nói gì.
Hồ Khả mặc dù kém tôi mấy tháng tuổi, nhưng về một mặt nào đó, nàng
tỏ ra chin chắn hơn tôi. Ví dụ, đối với vấn đề tốt nghiệp. Trước đây, nàng