Theo lời Tsukimori, căn phòng này đã bỏ hoang từ lâu. Thế nhưng vẫn
có một tiếng rè rè nhỏ như tiếng muỗi vẳng trong tai tôi.
Là tiếng một cây quạt mini.
Đứng trước bàn làm việc, tôi nhận ra PC đang mở, dù ở trong trạng thái
chờ. Tôi bèn bấm thử một phím.
“— Tsukimori.”
Ngay khi nhìn vào màn hình, tôi liền gọi cô ấy.
Tsukimori chạy từ phòng bên sang, đảo mắt rồi hỏi, “Gì vậy?”
“Xem này,” Tôi chỉ vào màn hình.
Quả nhiên mẹ cô ấy đã để lại lời nhắn.
“Thế này là…,” Tsukimori lẩm bẩm, kinh ngạc, rồi chỉ im lặng nhìn vào
màn hình, như thể thời gian đã dừng lại. Âm thanh duy nhất vang lên tron
căn phòng là tiếng mưa đập vào cửa sổ, và tiếng quạt máy tính quay đều
đặn.
Khi đó, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc từ một bên đứng nhìn
gương mặt buồn khổ mà vẫn xinh đẹp của cô ấy.
Tên mẹ của Tsukimori được đánh lên công cụ “Notepad” trên máy, cùng
với dòng chữ ngắn ngủi:
«Mẹ xin lỗi.»
Đêm đó, tôi không về nhà cho đến tận ba giờ khuya, trên một xe cảnh
sát.