“Chịu. Nhưng có thể cậu ấy bị cảm lạnh do dầm mưa hôm qua chăng?”
Tôi trả lời lấp lửng.
Chẳng ai cấm tôi tiết lộ về việc mẹ Tsukimori mất tích, nhưng tôi không
có ý định nói với ai trong lớp về chuyện này. Tôi làm vậy để thể hiện sự tôn
trọng với cô ấy.
Tôi hiểu rõ tính cách của mình không hợp để đồng cảm với Tsukimori,
nhưng làm sao mà tránh được khi tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy trong
trạng thái hoảng loạn chứ, còn tệ hơn so với những gì tôi hình dung về cô
ấy.
Với lại nếu tôi nói với ai khác về mẹ cô ấy hẳn tôi sẽ bị nghiền nát bởi
đám bạn cùng lớp về những gì tôi biết. Chỉ cần hình dung những gì chờ đợi
mình khi cả lớp, đặc biệt là Kamogawa và Usami, nghe phong thanh về
việc tôi đến nhà Tsukimori thì tôi đã thấy choáng váng. Kiểu tự phòng thủ
này cũng bao gồm trong câu trả lời lấp lửng mà tôi sử dụng ban nãy.
Đã vô cùng mệt mỏi sau một đêm vận dụng đầu óc quá độ và thức trắng,
điều tôi ít muốn nhất là đâm đầu vào rắc rối.
“Có khi tớ nên đến thăm Youko-san nhỉ ...?”
Thôi, đã nói ban nãy rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa.
Tôi thở dài và nói với một giọng trách móc: “... Còn câu lạc bộ của cậu
thì sao?”
“À...”
Usami nhìn tôi như một chú cún đang thăm dò cảm xúc của chủ nhân.
“Đừng có tính đến việc cúp học nhé”. Tôi cảnh báo.
“... Ừ, tớ biết cậu sẽ nói thế mà...”
Usami gục xuống bàn.
“Nếu đã thế thì ngay từ đầu đừng để ý mấy chuyện ấy chứ!”
“Nhưng tớ lo lắm.”
Usami bĩu môi, vẫn còn trong tư thế nằm dài xuống bàn.