“Tớ chỉ nói có khi là cảm lạnh thôi. Chúng ta đâu có chắc chắn được.
Nếu mai cậu ấy lại vắng nữa thì cậu gọi điện hỏi thăm xem.”
Thật phiền phức, có vẻ như tôi không còn cách nào khác ngoài việc điện
cho Tsukimori và dặn cô ấy phải vờ cảm lạnh. Dào, nói dối thật chẳng dễ
dàng gì.
Nhưng sự mệt mỏi của tôi ít nhiều dịu đi bởi thứ cảm xúc ấm áp khi thấy
Usami khẽ gật đầu trong khi gò má mềm mại của cậu ấy áp lên mặt bàn.
“Ừ ừ, vậy đi.”
Thời gian ở trường trôi qua êm đẹp hơn thường lệ.
Hẳn sự vắng mặt của Tsukimori là nguyên do tại sao nhóm Kamogawa
im lặng hơn thường lệ.
Lâu lắm tôi mới có quãng thời gian dễ chịu như thế.
Từ khi nhặt được tờ giấy đó, Tsukimori Youko đã chiếm giữ một vị trí
đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Dĩ nhiên tôi nói “đặc biệt” theo
một nghĩa khác.
Chỉ có mình tôi biết được bí mật của Tsukimori - về “công thức sát
nhân”.
Tôi vẫn luôn chú ý quan sát cô ấy với tờ công thức luôn ghim sẵn trong
đầu. Tôi đã tiếp xúc với Tsukimori một cách cẩn trọng nhất vì nghi ngờ cô
ấy sát hại chính cha mình.
Hậu quả là mỗi khi có cô ấy kế cận, tôi không hề cảm thấy dễ chịu nữa.
Tuy nhiên có vẻ như những ngày đó rồi cũng đến hồi kết.
Tôi lấy tay sờ vào túi áo ngực phía trái.
“... Có vẻ như sớm muộn tao cũng phải nói lời tạm biệt với mày.”
Tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình thốt lên những từ ngữ u buồn ấy một
cách tự nhiên.
Có vẻ như những ngày tôi không cảm thấy gì khác ngoài Tsukimori và tờ
công thức giết người ấy quý giá với tôi hơn tôi tưởng.