Đó hẳn là lý do tôi cảm thấy một chút cô đơn khi quay trở lại cuộc sống
nhẹ nhàng, dễ chịu như trước kia.
Liên quan đến chuỗi sự kiện về công thức sát nhân, tôi đi đến kết luận
rằng.
Tsukimori Youko không giết ai cả.
Tôi chưa từng biết đến ai thông minh và cứng đầu như cô ấy, mặc dù
đánh giá con người ấy đơn giản chỉ bằng những nhận định thông thường
như thế rất dễ dẫn đến kết quả sai lạc.
Tuy nhiên trong mắt tôi Tsukimori chỉ là một cô gái bình thường, khi cô
hành xử như một người chị lớn trong tang lễ của cha mình, và khi cô đứng
trơ như phỗng trước màn hình ghi những lời trối trăn của mẹ, hay có khi đó
chỉ là cảm nghĩ của tôi cũng nên.
Chẳng phải cô ấy đã từng nói giết người là phương thức “bất cẩn và ngu
xuẩn” hay sao? Thông minh như Tsukimori - hơn bất kỳ ai tôi từng biết - cô
ấy sẽ không bao giờ - dù trong bất kỳ trường hợp nào - phải trông cậy vào
việc giết người. Ít nhất tôi cũng không thể giải thích được tại sao cô ấy phải
làm điều đó.
Cuối cùng tôi không thể nhìn Tsukimori như một ai đó đã từng giết
người được.
Những ngày không có Tsukimori Youko lại tiếp tục.
Ngày đầu tiên trôi qua bình yên. Đến ngày thứ hai, lớp học bắt đầu xôn
xao, ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của Tsukimori.
Không ngoài dự đoán, tâm điểm chú ý của bọn bạn là tôi vì hai chúng tôi
cùng làm việc tại một quán cafe. Và như đã định, tôi cứ vờ như không biết.
Rồi chuyện gì xảy ra? Giả thiết nối tiếp giả thiết, để rồi cuối cùng biến
thành tin đồn. Thế là cả trường rộ lên chuyện về Tsukimori vào ngày thứ
ba.
Bạn ấy nhập viện vì bệnh cúm chuyển biến xấu. Có người bắt cóc và bạn
ấy đang bị giam giữ. Bạn ấy đang quay dở một bộ phim ở Hollywood. Một