bố Tsukimori không hề xuất hiện trong bất kỳ tấm ảnh nào trong phòng mẹ
cô là một bằng chứng khác làm vững chắc hơn giả thiết của tôi.
Thứ hai, và quan trọng nhất, tác giả tờ “công thức sát nhân” kia.
Tôi đã ngờ vực ngay từ đầu. Sao lại gọi nó là “công thức” mà không phải
“kế hoạch”? Nếu so về nội dung thì “kế hoạch giết người” hẳn phải chính
xác hơn chứ.
Trong khi tôi không thường dùng từ “công thức” lắm, tôi ngộ ra rằng
một giáo viên ở trường dạy nấu ăn hẳn đã quen thuộc với cụm từ này.
Khi tôi đến nhà Tsukimori vì mẹ cô ấy mất tích, tôi đã âm thầm thu thập
thêm chứng cứ.
Đó là mẫu ghi chép viết tay ghi rõ những chú giải phụ cho công thức nấu
ăn trong một cuốn sách.
Nội dung thì chẳng liên quan gì. Điều quan trọng hơn đó chính là mẫu
chữ viết tay của mẹ Tsukimori.
Tôi so sánh mẫu chữ trong công thức sát nhân với mẫu ghi chú và chúng
đúng là cùng một kiểu. Mẫu chữ viết tay chỉ rõ rằng tác giả của chúng chỉ
là một người.
Nói cách khác, bí mật đằng sau những bí ẩn xung quanh công thức sát
nhân có thể tóm gọn trong vài dòng sau:
Người mẹ, vốn không hòa thuận với người bố, đã viết ra và thực hiện
công thức giết người này, làm cho người chồng thiệt mạng. Nhưng do
không chịu nổi sự dằn vặt nên đã kết liễu chính mình.
Trong trường hợp đó, cái chết của người mẹ chẳng có gì đáng tiếc. Bà ta
gieo nhân nào gặp quả ấy thôi, nói một cách lạnh lùng thì như vậy. Trong
tim tôi giờ không có cảm xúc đặc biệt nào ngoài đôi chút bám víu vào trò
chơi mèo vờn chuột vốn dĩ đã kết thúc.
Công thức sát nhân giờ đã mất đi sức hấp dẫn. Những ảo tưởng của tôi
về nó đã đi đến cuối đường sau cái chết của mẹ Tsukimori.