Tôi cứ ngỡ rằng rồi nó sẽ trở thành một kỷ niệm cất sâu trong ngăn tủ sẽ
chẳng còn cơ hội thấy ánh dương quang nữa.
Dĩ nhiên, tất cả chúng chỉ là giả thiết của tôi mà thôi.
Không thể phủ nhận vẫn còn đó những lỗ hổng chưa giải thích được
trong suy luận của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng một học sinh cấp ba bình
thường khó có thể tiến gần hơn nữa đến sự thật. Trên tất cả, tôi hài lòng với
những suy luận của chính mình.
Vì thế, tôi không có ý định bắt Tsukimori xác nhận.
Một ngày nào đó tôi sẽ hỏi cô ấy về tất cả những chuyện đã diễn ra,
nhưng không phải bây giờ.
Tôi muốn sử dụng quãng thời gian này để tâm hồn được nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm về việc cô ấy không hề giết ai cả.
Chẳng biết có phải may mắn hay không, khi những ngày bình an ấy
không kéo dài lâu.
Sự thay đổi ấy bắt nguồn từ một thanh tra cảnh sát mà tôi chạm mặt
trong những sự kiện gần đây.
Lần giáp mặt đầu tiên giữa tôi và anh ta chính vào cái đêm mẹ Tsukimori
mất tích.
Ngay sau khi tôi tìm thấy lời nhắn trên màn hình, tôi gọi ngay cho cảnh
sát và thông báo tình hình cho họ thay Tsukimori, vốn đứng như trời trồng
vì sốc.
Ba mươi phút sau đó chìm trong im lặng ngoại trừ tiếng tích tắc của
đồng hồ và tiếng mưa rơi lộp độp, rồi thì xe cảnh sát đến. Một người mặc
cảnh phục và một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề đến.
À rồi rồi, hiểu rồi. Ừ, dễ là một lời trăn trối tự sát lắm chứ! Người đàn
ông cao lớn lẩm bẩm như thế. Anh ta tự giới thiệu mình là Konan.
Tôi đã từng một lần chịu sự thẩm vấn của cảnh sát trong quá khứ. Đó là
một vụ trộm cửa hàng ở nhà hàng xóm vốn xảy ra vài năm trước.