Lần đó, hai thanh tra cảnh sát đến “chào hỏi” chúng tôi. Thay vì hạch
hỏi, họ báo với chúng tôi rằng kẻ cắp vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia.
Những vị thanh tra đó trông xuề xòa, mặc thường phục nên trông giống
công nhân viên chức hơn. Nhưng khí chất của họ hoàn toàn khác hẳn
những người dân bình thường. Cái nhìn sắc bén của họ cứ sáng lên trông
rất đáng sợ.
Tôi chợt nhận ra rằng đó chính là đặc trưng của cảnh sát vốn dĩ luôn vào
sinh ra tử.
Sau này tôi vô tình biết tin tên trộm đã bị bắt giữa quá trình lấy lời khai.
Cho đến lúc này, người đàn ông tên Konan kia không giống như những
gì tôi hình dung về một thám tử.
Nhìn bên ngoài trông anh ta có vẻ như gần ba mươi. Mà dựa trên mối
quan hệ giữa anh ta với chàng sĩ quan trẻ tuổi kia thì hẳn anh ta già hơn thế
đôi chút.
Mặc một bộ đồ màu xanh đen viền trắng, trông Konan giống một anh
chàng bảnh trai hơn là thám tử.
Anh ta có một vẻ ngoài lông bông, cộng với việc nói liên tục khiến tôi
xếp anh ta vào kiểu người tôi “ghét” nhất.
“Ồ, một cô bé dễ thương kìa. Em ở giới showbiz à? Không ư? Em nên
tham gia đi! Vẻ đáng yêu của em dư sức đánh bại đám đó! Không không, ý
anh thế đó! Mà em bao nhiêu tuổi vậy Youko? Mười bảy ư? Ừ-ừ... Em có
mấy chị em? Chị của em ấy. Ô, không có sao? Một người cũng không? Thế
à? Vậy em là con một nhỉ. Thật tiếc. Thật là đáng tiếc mà. À, đúng rồi! Anh
cược rằng mẹ em cũng đẹp lắm, và vẫn còn trẻ, đúng không? Ra thế! Đúng
như anh nghĩ! Này, nghe cô bé nói chưa? Chúng ta cần phải tìm cho ra bà
ấy!”
Konan nói liên tục, không hề để ý đến viên sĩ quan rụt rè ngồi trên ghế
sofa. Tôi không ưa Konan ngay từ đầu, nhưng vài phút sau tôi đâm ra
“ghét” hẳn anh ta.