“Được rồi, tôi sẽ đưa em về nhé Nonomiya. Giờ đã hơn một giờ sáng rồi;
em không thể chịu đựng thêm được nữa, đúng không?” Konan đề nghị.
Tsukimori đứng bên cạnh tôi nhìn tôi bằng một cái nhìn van nài. Thoạt
đầu tôi có hơi dao động, nhưng sau đó đã quyết tâm hơn và cúi gập người
trước Konan “Nhờ anh vậy”.
Khi tôi đi, cô ấy thì thầm vào tai tôi đầy oán trách: “Tớ không muốn ở
nhà một mình đâu”, và nắm lấy đồng phục của tôi một cách yếu ớt.
Tôi cứ lờ đi và cẩn thận rút tay cô ấy ra.
Dĩ nhiên tôi không cảm thấy thoải mái khi để Tsukimori ở lại một mình.
Dù rằng sự hiện diện của tôi tuy không thể làm tình thế thay đổi nhưng ít
nhất tôi có thể ở bên cô ấy như người bạn để tâm sự. Hẳn sẽ đáng công nếu
điều đó khiến nỗi đau của Tsukimori vơi đi chút nào đó, cho dù đó chỉ là sự
đồng cảm giả tạo của tôi.
Tuy nhiên tôi không dại gì tự khai mào cho sự tò mò của Konan, người
đang mỉm cười nhìn tôi và Tsukimori.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi Konan cũng vào luôn khi tôi ngồi vào băng
ghế sau.
Thấy cái nhìn hoang mang của tôi, anh ta mỉm cười: “À, chỉ là muốn nói
chuyện nhanh với em thôi”.
Không hiểu sao, lúc đó tôi có thể cảm nhận được cái thần thái của một
thám tử trong nụ cười của anh ta.
Tôi và Konan cứ thế nói chuyện trên đường từ chỗ Tsukimori về nhà tôi.
Dù đến tám mươi phần trăm là anh ta nói.
“Em là bạn trai của Youko, đúng không? Ơ, không phải ư? Chẳng phải
em đến thăm bạn ấy còn gì? Nghe này, không cậu trai nào đến nhà bạn gái
mình vào giờ này trừ khi cô ta là bạn gái cậu ta. À à, bạn cùng chỗ làm việc
nhỉ, và học chung lớp nữa. Ừ, ừ, thế ra giữa hai đứa vẫn chưa có gì. Thế
hẳn em cũng hiểu được người bạn tốt cũng như người giúp đỡ em sẽ ghen tị
thế nào giữa em và cô bạn hotgirl của em chứ! Đúng không? Đồng ý ha?
Này, lái xe thì lo nhìn đằng trước đi chứ! À, chính là cái anh đang nói