Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống, Tsukimori Youko cũng sắp
trở lại trường và làm việc như cũ.
Tuy nhiên, vào ngày trước đó, một vị khách nam quen thuộc xuất hiện ở
quán Victoria ngay trước giờ đóng cửa.
“À, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu không hề hứng thú với các cô gái,
Nonomiya nhỉ.” Mirai-san nói, ngón tay đặt trên cằm và nhìn vào người
đàn ông dáng cao, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ngoài bàn.
Để mọi thứ thêm hoàn chỉnh, anh chàng bảnh chọe kia vui vẻ vẫy tay về
phía nhà bếp - về phía tôi.
“Tôi sẽ không hỏi chính xác chị đang nghĩ gì lúc này đâu, nhưng e là chị
hiểu lầm rồi, Mirai-san.”
“Thế anh ta là ai? Bạn cậu chắc? Vậy ra cậu có bạn lớn tuổi quá nhỉ?”
“Không, anh ta là thám tử đấy.”
“Anh chàng kia ư? Nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng đó là một anh chàng
bảnh chọe nếu cậu hỏi chị”. Chị ta nói và càng lúc càng tỏ ra nghi ngờ.
“Thế cậu đã làm việc gì sai trái vậy? Tôi biết thế nào cậu cũng dạt vào con
đường sai trái đó thôi, nhưng mà...”
“Mirai-san này.”
“Gì đấy, tội phạm?”
“Xem ra chúng ta cần bỏ chút thời gian nói chuyện nghiêm chỉnh mới
được.”
“Thế tôi sai à?”
“Tất nhiên. Tôi có chút liên hệ với anh ta, vốn tên là Konan, trong việc
điều tra về mẹ của Tsukimori.”
“Ra thế...” Chị ta vừa nói vừa nhíu mày rồi bỏ tọt một miếng chocolate
hạnh nhân vào miệng.
Có vẻ như Mirai-san đang cảm thông với Tsukimori. Giờ tôi mới để ý
thấy khi không có Tsukimori ở đây chị ta luôn im lặng. Điều tương tự cũng
xảy ra với anh chủ quán và Saruwatari-san.