Việc anh ta không hề quan tâm tới Tsukimori không phải là vấn đề. Ý tôi
là chẳng phải anh ta là cảnh sát ư? Đó là thái độ với một cô gái đang hoang
mang vì mẹ mình mất tích ư?
Konan là một kẻ khó hiểu và thô lỗ.
Thay cho cấp trên, viên sĩ quan trẻ hỏi chúng tôi vài ba câu về chuyện đã
xảy ra, đại loại như “Mẹ em có đang phiền não về chuyện gì không?” và
“Em có thể đoán được mẹ em sẽ đi đâu không?”
Tsukimori cúi mặt thở dài, mái tóc đen nhánh cứ lắc lư: “Em không biết
nữa.”
Bằng một giọng cảm thông, viên sĩ quan trẻ nói: “Anh sợ phải nói rằng
rất có thể mẹ em mất tích do tự sát. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức để tìm bà
ấy, nhưng hãy sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.”
Thay vì trả lời, Tsukimori gật đầu yếu ớt.
Những cử động yếu ớt và thái độ lầm lì khiến cô ấy trở nên lạnh lùng
nhưng vô cùng xinh đẹp. Cứ như một con búp bê được tạo hình thật kỹ
lưỡng.
Trong cơn mộng tưởng vô thức bất tận, tôi mơ màng được tự do đùa
nghịch với cái cổ thẳng, xinh xinh, mong manh và đôi môi mọng đỏ vốn
đầy tương phản với làn da trắng ngần của cô ấy. Tôi đã để ý thấy trong tang
lễ của bố cô rằng Tsukimori khi buồn có thể tạo ra một không khí trầm lắng
êm ả như đêm trăng, một dáng vẻ luôn tươi mới đối với tôi.
Không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào và bị buộc phải nghe bài diễn thuyết
dài lê thê của người đàn ông bảnh chọe đó khiến tôi cảm thấy chán nản và
mệt mỏi. Nhưng nhờ một tách cafe trên tay và cơ hội để thưởng thức trọn
vẹn “vầng trăng”, tôi đã trải nghiệm được một quãng thời gian tương đối
đáng giá.
Cứ như vậy được một lúc thì bất thình lình Konan hỏi tôi, “Mà em là...?”
Tôi nói tên mình, cố giấu sự mệt mỏi.