Quyết định của tôi trong tối hôm nay có thể sai. Có thể rất lâu sau này tôi
sẽ còn phải hối hận vì nó.
Không, có lẽ tôi chẳng còn chút cơ hội nào để hối tiếc ấy chứ.
Vì tôi đã biết rõ Tsukimori Youko.
Tôi nhắm mắt lại, vẫn nhìn lên bầu trời đêm.
Ánh trăng đêm nay thật mềm mại và ấm áp.
[Lời bạt]
80% là một khả năng khá cao.
Ví dụ như bạn được 80/100 trong bài kiểm tra thì chẳng ai cằn nhằn gì,
nhưng nếu bạn đi ra ngoài không mang theo dù mặc cho chương trình dự
báo thời tiết bảo 80% sẽ mưa, bạn sẽ bị chê là bất cẩn. Vậy nếu nói thế này:
8/10 ứng viên sẽ được trao giải ở vòng chung kết. Nếu chẳng có ai lại
không mơ mộng thì mới là chuyện không tưởng, phải không?
"Nếu thắng, mình sẽ dùng số tiền thưởng để đặt cọc mua xe hơi mới!"
"Bằng ấy dư sức mua đĩa Blu-ray anime Stellvia rồi!" Chắc không ai quở
trách những ước mơ trống rỗng ấy của tôi nhỉ?
Rồi bạn biết đấy, kết quả rốt cuộc lại thành “Chúng tôi rất hối tiếc khi
phải...” và giấc mơ khiêm tốn của một phó thường dân thế là tan tành dưới
sức mạnh hủy diệt của cú đấm sắt.
Thế nhưng, người xưa vẫn nói rằng: Trong cái rủi có cái may.
“Chúng tôi rất tiếc phải báo rằng tác phẩm dự thi của anh bị loại. Tuy
nhiên chúng tôi đã xem xét và rất muốn xuất bản tác phẩm này.”
Không hề do dự. Tôi nhanh chóng cao giọng tuyên bố rõ ràng:
“Tôi từ chối”.
Quả thật đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Được một nhà xuất bản
lớn như Dengeki Bunko đỡ đầu tác phẩm của mình là giấc mơ đối với
người cầm bút như tôi. Tuy nhiên, đây là vấn đề liên quan đến thể diện. Tôi
muốn được ở phía mộng mơ dù xảy ra điều gì đi nữa. Một ngày nào đó, tôi