Tsukimori Youko trở nên hoang dại và tự do khi phơi bày bộ mặt thật của
mình. Với một người thiếu nhiệt tình như tôi thì làm sao mà gánh nổi đây
chứ.
“Tớ về đây.”
Đêm nay đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi.
“Đợi đã!” cô ấy hét lên bên tai tôi sau khi tôi đi ngang qua cầu trượt để
rời công viên. Tôi chỉ quay đầu lại nhìn cô ấy.
“Sao đêm nay cậu lại đến một mình?”
Được ánh trăng chiếu sáng, cô nàng Tsukimori váy trắng trông rạng ngời
như Jeanne D’Arc khi còn sinh tiền.
“Tại sao cậu không nói với ai khác về công thức sát nhân? Có quá nhiều
cơ hội cho điều đó mà, đúng không? Chẳng hạn như với Konan... Cậu
không nghĩ là anh ấy có thể lắng tai nghe câu chuyện bất thường của cậu
sao?” Cô ấy hỏi bằng giọng buồn bã.
Trong mắt Tsukimori lúc này chỉ còn lại một mình tôi đứng đó trong yên
lặng.
Đột nhiên tôi cong người lại cười rũ rượi.
Tại sao ư? Bởi vì tôi nhận ra lời đáp cho câu hỏi của cô ấy mới dễ dàng
làm sao. Nghĩ đến việc chính tôi cũng không hiểu được bản thân mình cho
tận gần đây mặc dù tỏ ra cảnh giác trước những người khác, tôi quả đúng là
một thằng đần.
Giờ câu trả lời của tôi đã rõ ràng.
Dù Tsukimori có giết bố mẹ hay một ai khác, dù cô ấy có tội hay trong
sạch, dù cho đó có là một tai nạn rõ ràng bắt nguồn từ một vụ giết người
chứ không phải vì một chuỗi những sự kiện trùng hợp — những nghi vấn
đó có nghĩa lý gì chứ?
Tôi thấy cô ấy nhướn mày lên qua khóe mắt của mình.
“Cậu hỏi thật đơn giản...” Tôi nói với bầu trời đêm.
“... Vì tớ là người duy nhất trên thế giới được quyền nghi ngờ cậu.”