“Rất vinh hạnh.”
Đó là bức hình của tôi mà từ đây về sau cô ấy sẽ giữ bên mình, nên tôi
thấy mình cần phải nhìn qua.
Tôi hơi khuỵu gối để ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, vốn để trước
ngực của Tsukimori. Những lời tiếp theo của cô ấy vọng đến tai tôi khi tai
tôi ở kề sát với môi Tsukimori.
Sau khi đợi tôi xem xong bức hình, cô ấy thì thầm.
“Cậu thấy không? Trông chúng ta cứ như cô dâu và chú rể trong một tiệc
cưới riêng trước nhà thờ ấy, phải không nào?”
Tôi nhìn trân trối vào màn hình. Trong đó là một chàng trai vận áo đen
và một cô gái mặc váy trắng hạnh phúc đứng sát vào nhau.
Chỉ cần một chút tưởng tượng thì chiếc khăn trên đầu cô gái trông giống
như khăn voan của cô dâu. Và lạ lùng là một khi tôi có cảm tưởng như thế
về cô gái thì chàng trai đứng bên cạnh trông cứ như đang mặc lễ phục chú
rể vậy.
Vị trí khớp đến đáng sợ: Tôi để ý thấy chiếc đồng hồ cứ như một phần
của nhà thờ. Nếu cô dâu cầm thêm bó hoa nữa thì nhìn thế nào cũng không
thể chối cãi rằng đó là một lễ cưới.
Tôi cố chộp chiếc điện thoại khỏi tay Tsukimori, nhưng cô ấy né được và
xoay vòng như một bông hoa trong gió mát.
“Đưa điện thoại đây”.
“Không, chắc chắn lúc mình đưa cho cậu thì cậu sẽ xóa nó ngay.”
“Dĩ nhiên rồi!”
Tôi lại chụp lấy cô ấy thêm lần nữa. Tuy nhiên Tsukimori lách được như
một nàng tiên nhỏ bé có cánh đang điểm một ngón chân xuống làn nước,
thế là khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Sau đó cô ấy trèo lên cầu
trượt.
“Nonomiya-kun, mình ở đây cơ mà!” Tsukimori vô tư vẫy tay từ trên
cao, cứ như một đứa trẻ.