Chúng tôi không cần thêm ai khác. Chỉ một mình tôi biết bản chất thật sự
của Tsukimori Youko là quá đủ rồi.
Cuối cùng, cơn gió đêm lạnh lẽo mang đến cho tôi một tiếng thì thầm
đầy ấm áp.
“... Ừ, rốt cuộc thì mình đâu có cô đơn.”
Mắt tôi hẳn phải mở rất to khi tôi ngoái nhìn về phía cầu trượt được
chiếu sáng bởi thứ ánh sáng bàng bạc.
Cô ấy mỉm cười mà nước mắt chảy dài, vì vui sướng.
Chẳng biết nên nói gì nữa, tôi lặng lẽ khắc ghi hình ảnh của Tsukimori
Youko mới mẻ này trong tâm khảm.
Cô ấy đột nhiên ngồi chồm hổm, chẳng bận tâm trang phục sẽ bị bẩn hay
“hớ hênh” mà trượt xuống rồi bắt đầu chạy và nhảy lên lưng tôi, quàng tay
ôm tôi thật chặt.
Úp mặt vào lưng tôi, Tsukimori nói bằng một giọng nghèn nghẹn.
“... Cậu là người duy nhất trên thế giới mình cho phép nghi ngờ mình...”
Giọng cô ấy đầy hạnh phúc.
Tôi không phải người dễ tha thứ cho một ai đó nhảy lên lưng mà chưa
được tôi cho phép, nhưng tay Tsukimori quấn chặt đến nỗi tôi không thể
tách cô ấy ra được. Cô ấy cứ như sợi dây buộc tôi lại, hình ảnh ấy thể hiện
rõ mối quan hệ giữa chúng tôi ở thời điểm này.
Tôi thôi chống cự và thở dài nhìn bầu trời.
Ánh sáng bàng bạc của mặt trăng chiếu xuống như một dải lụa hoàn toàn
bị mặt đất hấp thụ. Mặt trăng chiếu sáng không ngừng nghỉ, cứ như muốn
nhuộm mọi sinh linh trên quả địa cầu bằng ánh bạc của nó.
So với ánh trăng, những nguồn sáng khác dường như quá yếu ớt. Dù các
ngôi sao có tỏa sáng thế nào, dù phố thị có phát ra ánh sáng rạng rỡ thế nào,
không gì có thể sánh được với ánh trăng cả.
Tôi vươn tay về phía mặt trăng trong vô thức — dù biết rõ rằng mình
không thể nào chạm được đến nó.