Một tay duỗi dài hết cỡ, tôi vừa nhìn Tsukimori vừa tự hỏi bản thân rằng
cô ấy đang làm gì, trong khi cô nàng choàng nó qua đầu và cố định nó bằng
một bông hoa trắng cô ấy cài lên tóc.
“Được rồi,” cô ấy nói rồi thêm vào, có lẽ vì thấy tôi nhìn cô ấy đầy nghi
hoặc “Thế này có dễ thương như một cô công chúa không nào?”
Quả thật nó hợp với cô ấy đến nỗi tôi không còn gì để phản đối.
Tôi ấn nút khi cô ấy ra hiệu, từ chiếc điện thoại một âm thanh khô khốc
phát ra. Không đợi được nữa, Tsukimori chụp điện thoại ra khỏi tay tôi để
nhìn vào bức ảnh.
Trong khi nhìn bức hình đầy thỏa mãn, cô ấy gật nhẹ “Đúng, chính xác
như những gì mình đã hình dung”.
Từ nãy đến giờ cô ấy cứ khúc khích suốt. Thật tốt khi món quà đã khiến
cô ấy vui.
“Cảm ơn cậu đã chụp hình cùng mình. Mình sẽ trân trọng nó.”
“Ừ, giữ nó kỹ đến mức đừng để ai thấy nha, như thế tớ sẽ được yên
thân”.
Tôi không dám hình dung điều gì sẽ xảy ra vào cái ngày lũ con trai trong
trường tìm ra được bức hình này, và điểm khiến tôi ngán ngẩm trước nhất
chính là nghĩ đến thái độ của Kamogawa.
“Tiếc thật, mình định khoe tấm hình quý giá này cho chị Mirai và
Chizuru...”
Thật may là tôi đã cấm Tsukimori làm điều đó.
“... Ôi đành vậy, thế mình sẽ thưởng thức nó một mình, để nó trên hình
nền điện thoại và ngắm trong giờ học với nụ cười tươi trên môi. Tặng cho
nó một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ.”
“Có muốn tớ xóa ngay bức hình bây giờ không?”
“Mình đùa thôi mà,” cô ấy mỉm cười tinh nghịch.
Đó là cảm giác bạn sẽ phải trải qua khi gặp một người cao tay hơn.
“Cậu có muốn xem không?”