“Sốc quá. Sao mình lại có thể bỏ qua một sự kiện quan trọng thế chứ?”
Một điều hiếm hoi đã xảy ra: cô ấy tỏ ra bực bội.
“Thật ra hôm nay là sinh nhật mình đấy! Ôi, chuyện gì đã xảy ra với kế
hoạch nguyện ước vô số thứ mà mình đã chuẩn bị trước khi kim giờ chỉ
đúng mười hai chứ...”
“Chúc mừng cậu,” tôi cất giọng ngay trước khi cô ấy kịp nói thêm điều
phiền phức gì nữa.
Sau khi Tsukimori chỉnh trang lại diện mạo, sửa lại mái tóc, chỉnh lại váy
áo, cô ấy quay lại nhìn tôi với gương mặt hớn hở. “Nonomiya-kun này, qua
ngày mới rồi, hôm nay là sinh nhật mình nữa...”
“Ban nãy tớ vừa chúc mừng cậu rồi còn gì? Cậu có nghe không thế?”
“Có nghe chứ, nên mình sẽ gửi vài lời cảm ơn đến cậu. Nhưng cá nhân
thì mình thích những thứ không phải ngôn từ cơ, mà là...”
“Không.”
“Mình đã nói xong đâu Nonomiya-kun. Cậu nên lắng nghe những gì
người khác nói đi.”
“Tsukimori, nhớ giúp cho một điều này. Tớ không tốt tính đến mức sẵn
sàng nghe những điều mà biết chắc là chẳng tốt lành gì.”
“Đừng lo! Mình chẳng ao ước một món quà đắt tiền đâu. À, dĩ nhiên đó
là một món quà rồi, nhưng nó là một kỷ niệm hoặc có thể gọi là kỷ vật”. Cô
ấy vừa nói vừa lôi từ trong áo váy của mình ra chiếc điện thoại di động và
chìa ra trước mặt tôi “Mình muốn chụp chung với cậu một tấm ảnh.”
“... Cậu yêu cầu điều đó khi biết rằng tớ không thích chụp ảnh sao?”
“Cậu không thích ư?”
Cô ấy lại còn giả đò. Rõ ràng có lần ở quán café Usami đã muốn chụp
ảnh với tôi, Tsukimori không thể nào không biết chuyện đó.
“Xin cậu đấy, nếu cậu đồng ý chuyện này mình sẽ không vòi thêm điều
gì khác nữa. Cả năm chỉ có một ngày này thôi, nhé!”