Tsukimori đã giao công thức sát nhân cho tôi vì trông tôi ít thỏa mãn với
cuộc sống hơn bất kỳ ai khác. Bởi vì cô ấy kết luận rằng tôi sẽ thích thú cái
cảm giác hồi hộp mà công thức mang lại.
Dù dĩ nhiên là không nằm trong dự định, nhưng tôi phải thừa nhận nó đã
mang lại sự giải trí không nhỏ.
Nói ngắn gọn, Tsukimori cũng đang tìm kiếm điều gì đó hồi hộp để khỏa
lấp cho cuộc sống nhàm chán hàng ngày. Dưới góc độ này thì sở thích của
chúng tôi hòa hợp với nhau mà tôi không hề biết.
Tuy nhiên vấn đề ở chỗ tôi nhìn nhận vấn đề theo một cách khác.
... Với tôi có vẻ như công thức sát nhân đã xâm chiếm lấy cô ấy.
Cô ấy đã dao động. Việc tìm ra công thức sát nhân, và một khía cạnh
hoàn toàn không ngờ tới của mẹ đã làm cô ấy chấn động nhiều hơn mình
tưởng. Trong vô thức, Tsukimori cứ tìm một cách nào đó để giải tỏa trạng
thái tinh thần này và cuối cùng đã trao nhiệm vụ ấy cho tôi sau nhiều lần
tìm kiếm, cùng với tờ công thức sát nhân đó.
Tín hiệu đó không đủ mạnh để có thể gọi là “cầu cứu”. Có lẽ cô ấy muốn
chia sẻ với một ai đó hơn, muốn một ai đó biết đến.
Gánh nặng đó quá lớn để chịu đựng một mình.
Có khi tôi quá nhập tâm vào chuyện này, nhưng tôi không làm gì hơn
được, vì đó là ấn tượng tôi có. Cảm giác bực dọc trong tôi nhanh chóng bị
quét sạch ngay sau đó.
Ý nghĩ rằng Tsukimori Youko, người duy nhất dám tự hào rằng cô ấy
hoàn hảo đã run rẩy như một cô bé yếu ớt và dựa dẫm vào tôi khiến tim tôi
đập nhanh hơn bao giờ hết.
Chẳng phải giờ chúng ta là một cặp sao, con tim tôi mách bảo.
Cái nhìn của tôi hướng về con số chỉ trên kim đồng hồ sau lưng cô ấy.
“Quá nửa đêm rồi ư?”
Nghe tôi lẩm bẩm, Tsukimori quay ngoắt người lại, làm cho bộ váy xòe
ra như một chiếc dù. Kim giờ đã báo hiệu quá nửa đêm.