Tôi cũng như Konan, không định tìm hiểu sự thật của vụ án này vì muốn
bảo vệ công lý.
“À, thế là cuối cùng cậu cũng tin mình vô tội sao?”
Tôi quay về phía gương mặt tươi cười của cô ấy và lạnh lùng nói “Lỗ tai
cậu có bị sao không? Dĩ nhiên tớ vẫn còn nghi ngờ cậu!”
Tsukimori nheo mắt lại ngờ vực.
“Cậu thật vô lý. Nếu vậy tại sao cậu lại ném công thức sát nhân đi?”
“Ai mà tin một câu chuyện vớ vẩn như thế? Ý tớ là tớ phải trả lời thế nào
với cảnh sát khi người ta hỏi nguyên do cậu giết bố mẹ mình? Cậu nghĩ
rằng sẽ trót lọt nếu tớ trả lời “Vì cậu ấy thích thế!” ư?”
Nếu không hiểu rõ Tsukimori, thật khó để nắm bắt được động cơ của cô
ấy. Do đã hiểu rõ Tsukimori Youko nên tôi là người duy nhất gật đầu đồng
ý với một lý do như thế.
“Nhưng chẳng phải cậu còn lựa chọn khác sao? Dẹp chuyện họ có tin
cậu hay không, đó chính là câu trả lời mà cậu đã tìm ra được còn gì.” Cô ấy
nói với giọng đùa cợt.
“Nghe thật ngu ngốc. Nói ra chỉ làm bản thân tớ thêm xấu hổ,” tôi lắc
đầu trả lời.
Phép màu đã mất tác dụng từ lúc tôi đưa ra công thức sát nhân, con bài
tẩy của mình, trước mặt cô ấy và nói rõ nội dung của nó.
Tôi đã nhận ra, công thức sát nhân rốt cuộc chỉ là một mẩu giấy vụn
không hơn.
Tsukimori đã dạy tôi rằng giá trị không nằm ở tờ công thức, thứ mà tôi
vốn giữ như giữ châu báu, mà ở chỗ nó là công thức sát nhân “của
Tsukimori Youko”.
Lúc đó, khi đã hồi phục lại sau cú sốc vì bị cô ấy dắt mũi từ đầu đến
cuối, một cảm xúc khác xâm chiếm tôi.
Nó chẳng khớp mấy so với tính cách cố hữu của tôi, cảm xúc này chỉ có
thể mô tả như bản năng bảo bọc vậy.