nhân rơi vào tay tôi một cách “tình cờ”.
Tại sao tôi lại bỏ qua một điều cơ bản thế được? Hành vi của cô ấy khi
lục tìm công thức đó vào sáng hôm sau chỉ là đóng kịch để tôi tin mình có
được nó một cách “tình cờ”.
Có vẻ như tôi đã trở thành con rối của cô ấy ngay từ đầu. Sự thật mỉa mai
đó làm tôi tê cứng và khiến tôi hoảng sợ. Trong trạng thái sốc nặng đó, tôi
thậm chí không thể hét lên được tiếng nào.
Tsukimori vừa cười vừa bước ra khỏi người tôi.
“Không có điều gì mà không xuôi theo ý mình. Không có thứ gì mình
không đạt được nếu muốn. Ý nguyện của mình định nghĩa cách mọi thứ
diễn ra.”
Bình thường, những từ ngữ đó sẽ được xem là ngông cuồng, nhưng nếu
người nói là Tsukimori Youko, có vẻ như chúng đã trở nên logic.
“Nhưng cậu không nghĩ rằng cuộc sống như thế chán ngắt và thiếu sức
sống ư? Sống một cuộc đời như thế thì có ý nghĩa gì chứ?”
Cô ấy bước về phía chiếc khăn mình đánh rơi trên nền đất.
“Cậu không còn thấy phấn khích trước món quà khi biết có gì trong đó,”
hai vai Tsukimori khẽ rũ xuống. “Dù gì mình cũng không phản đối việc trở
thành Tsukimori Youko mà mọi người ngưỡng mộ, bởi vì đóng vai một học
sinh gương mẫu rất dễ, và làm được như những gì họ kỳ vọng cũng đâu có
tệ.”
Sau khi nhặt chiếc khăn lên và quàng nó qua vai, cô ấy khẽ khàng bước
về phía tôi với bước chân của một vũ công ba lê rồi hạ xuống ngay cạnh
đầu tôi. Rồi một cái bóng đen che phủ toàn bộ tầm nhìn đến mức tôi cứ ngỡ
mặt trăng bị một đám mây dày che phủ. Hóa ra bóng cô ấy đè lên người tôi,
tay chống ngang hông.
“Nonomiya-kun có biết tại sao mình giao công thức sát nhân cho cậu
không?”