“Hơn nữa, vì cậu là người mình đã chọn. Không có gì lạ nếu mình tôn
trọng quyết định của cậu cả, dù cho nó có khác hẳn với câu trả lời mà mình
muốn.”
“Chọn ư?” Tôi hỏi đầy ngờ vực.
Nghe khác hẳn với “chàng trai trong mộng” mà cô ấy nói ban nãy. Tôi
đoán là sắc thái của nó gần với từ “trao gửi” hơn.
“Có một điều cậu không đúng ở đây, Nonomiya-kun.”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu tìm thấy công thức sát nhân hoàn toàn không phải tình cờ đâu.”
“... Ơ?”
Tôi cất cao giọng trong kinh ngạc.
“Hãy nhớ cái ngày cậu tìm thấy công thức đó.”
Tôi vẫn còn nhớ rõ, đó là ngay sau giờ tan học, và tôi tìm thấy công thức
sát nhân trong quyển vở Tsukimori làm rơi dưới đất.
Thế rồi cô ấy cười khúc khích.
“Mình là một người rất chỉn chu, nếu mình được nói thế, phải không
nào? Cậu có nghĩ người như mình —”
Gương mặt mà cô gái này biểu lộ trước mặt tôi sẽ còn hiện rõ trong ký
ức của tôi rất lâu sau đó. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp, mà cũng cực kỳ
tàn độc.
“—lại để mất một thứ quan trọng như công thức sát nhân được?”
Không thể nào. Một lỗi lầm như thế với cô ấy là không thể xảy ra được,
vì cô ấy là người hoàn hảo nhất trên đời mà tôi biết.
Vào hôm đó, tôi phải tham gia một cuộc họp - cuộc gặp thường nhật của
các cán sự lớp. Tôi là nam cán sự của lớp tôi, còn nữ là ai?
Đó chính là người ngay trước mắt tôi.
Nhắc mới nhớ, Tsukimori vội vã quay trở về lớp ngay khi buổi họp kết
thúc. Tôi đoán cô ấy làm thế để có thêm thời gian sắp xếp cho công thức sát