muốn làm gì? Cậu có muốn báo cảnh sát về công thức và về những gì mình
và cậu đã trao đổi ban nãy không?”
Khi cặp môi duyên dáng của cô nàng phát âm thì tóc tôi được vuốt ve
bởi hơi thở nhè nhẹ của cô ấy.
“Mình sẽ không ngăn cản nếu đó là điều cậu muốn!”
Rõ ràng Tsukimori không hề có ý khiêu khích, giọng cô ấy rất chân
thành và thái độ vẫn dịu dàng như mọi lần.
“Cậu rất dạn dĩ đấy, cậu biết không?”
Tôi trách cô ấy.
“Hay do cậu tự tin có thể qua mặt cảnh sát? Hay là cậu đánh giá thấp
tớ?”
“Cả hai đều sai!” Tsukimori lắc đầu “Vì mình biết rõ hơn ai hết là mình
vô tội.”
Cô ấy rất bình tĩnh.
“Chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhé... Nếu có một vụ việc rõ ràng có
dấu vết giết người và mình nói với cậu rằng đó chỉ là một tai nạn xảy ra bởi
một loạt sự trùng hợp, liệu cậu có tin mình không?”
Mái tóc trượt dài xuống từ bên trên hòa nhịp cùng gió đêm và chạm nhẹ
vào đầu mũi tôi.
“... Dĩ nhiên là không!”
Bởi vì Tsukimori vẫn giữ thái độ bình thản nên tôi hơi do dự.
“Cậu không hề tin mình, đúng không? Vì vậy mình đã để cậu làm những
gì cậu muốn.”
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy cười nhẹ, khiến tôi tưởng tượng có thêm
những chiếc lông vũ điểm xuyết chung quanh.
“Nhưng xin hãy nhớ chỉ có duy nhất một sự thật về tớ.”
Một người có nụ cười thanh khiết thế kia lại nói dối ư?
Tôi cũng không biết nữa.